Đến đêm khuya, nghe thấy xa xa lục tục có tiếng pháo vang, Lâm Kiến Đông và Ninh Hương lại đỡ Vương Lệ Trân ra khỏi phòng. Ba người lên trên bờ tìm nơi có khoảng trống, chuẩn bị pháo hoa và diêm đốt, tạo lên một tràng pháo vang.
Vương Lệ Trân ngẩng đầu nhìn pháo hoa, trên gương mặt bà ấy tràn đầy nếp nhăn được chiếu sáng bởi pháo hoa đang nổ.
Lúc pháo hoa nổ tung, Lâm Kiến Đông quay đầu nhìn Ninh Hương, lên tiếng nói với cô một câu: “Càng ngày càng sẽ càng tốt .”
Nghe anh nói như thế, Ninh Hương quay đầu nhìn về phía anh, cô nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng, nhất định sẽ vậy.”
***
Đốt pháo hoa xong thì coi như đã qua giao thừa.
Lâm Kiến Đông đạp xe đèo Vương Lệ Trân, ở trong bóng đêm vẫy tay với Ninh Hương rồi rời đi.
Ninh Hương nhìn bọn họ biến mất trong bóng đêm, cô quay về đi vào nhà thuyền, khóa kỹ cửa, lại lấy nước nóng trên bếp pha với nước lạnh tắm rửa, sau đó thay quần áo lên giường chui vào trong chăn sưởi ấm.
Dưới ánh đèn, Ninh Hương ngồi giở sách ra xem, nghe bên ngoài xa xa còn có tiếng pháo, trong lòng cô yên lặng tự nhủ một câu —— A Hương, năm mới vui vẻ
***
Lâm Kiến Đông đèo Vương Lệ Trân trở lại thôn Điềm Thuỷ, anh đưa Vương Lệ Trân về nhà an toàn, sau đó mới đạp xe quay về nhà. Vương Lệ Trân bận rộn cả đêm nay nhưng cũng không thấy mệt mỏi, bà ấy thắp ngọn đèn lên chậm rãi tắm rửa.
Lâm Kiến Đông đạp xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766642/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.