Gương mặt Hàn Học Minh vẫn mỉm cười như cũ, ông ấy ra hiệu thầy giáo hướng dẫn và Ninh Hương đều ngồi xuống. Chờ hai người đều đã ngồi xuống băng ghế, ông ấy lại nhìn Ninh Hương nói: “Học trò Ninh Hương, bây giờ đồ thêu của cháu thật khó mà mua được, có rất nhiều thương nhân đặc biệt chạy tới Mộc Hồ chỉ để mua đồ thêu của cháu đó, cướp không cướp được nên lúc trước chúng tôi cũng không thể mua được. Nghe nói cháu học đại học ở nơi này, chúng tôi không còn cách gì khác hơn đành phải tìm đã tới đây.”
Khách sạn lớn của bọn họ ở bản địa xử lý rất dễ dàng, bọn họ và trường học lên tiếng chào hỏi và sắp xếp một lúc là có thể tìm được người, còn những thương nhân kinh doanh đồ thêu tới từ các thành phố lớn kia, căn bản là không có cách nào tùy tiện đến trường học để tìm người gặp mặt, chỉ có thể đi đến Mộc Hồ.
Khuôn mặt Ninh Hương tràn đầy bất ngờ, cô kiên trì làm công việc thêu thùa hơn ba năm, làm tác phẩm nghệ thuật xa hoa hai năm, trước đó cô quả thực có biết tác phẩm của mình tạo ra danh tiếng ở Tô Thành, để người ta biết ở Mộc Hồ có thợ thêu Ninh Hương.
Thế nhưng sau khi đi học, mỗi ngày cô đều ở trong trường học, sẽ không để ý tới phương diện này. Ninh Hương ngoại trừ tiếp xúc với Chu Văn Khiết và Lý Tố Phân ra, cô cũng không tiếp xúc qua lại với những người có liên quan tới thêu thùa khác. Mà Chu Văn Khiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766646/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.