Ninh Ba vào thành phố trước hết phải mang tiền đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài cũng chưa chắc đã có thể tìm được việc làm, kiếm tiền lại càng khó khả thi. Đi ra ngoài xem xét một vòng vừa lãng phí tiền, lại còn chưa nói tới việc làm lỡ thời gian, công điểm trong nhà cũng sẽ bị giảm sút, tất cả những thứ này tính ra đều là tổn thất.
Trước mắt cuộc sống của gia đình bọn họ vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhà họ nợ đội sản xuất không ít lương thực và công điểm, lại còn nợ mấy nhà họ hàng thân và bí thư thôn trưởng kia một khoản tiền. Phải chờ đến cuối năm nay bán lợn hơi, e rằng mới có thể lấp kín được một chút lỗ thủng.
Mà thật ra Ninh Ba cũng không có lý tưởng gì rộng lớn, cũng không phải vì muốn nhìn thế giới bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là trong lòng thằng bé cảm thấy không công bằng, không muốn tiếp tục ở lại trong nhà cái này nữa. Mỗi ngày trôi qua thằng bé đều cảm thấy vô cùng uất ức và dày vò, thà rằng tự mình đi ra ngoài chịu vất vả.
Nói thẳng ra theo trình tự, thằng bé chỉ lớn hơn Ninh Dương hai mươi mấy phút, dựa vào đâu mà hiện tại thằng bé phải trải qua loại cuộc sống này? Dựa vào đâu mà mỗi ngày thằng bé đều phải đi sớm về tối làm việc, kiếm tiền mà một đồng cũng không nhìn thấy, còn Ninh Dương chuyện gì cũng không phải làm, nhưng lại có thể được đi học?
Ninh Ba uất ức và khó chịu trong lòng, tính tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766659/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.