Bình thường Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên cũng tiết kiệm muốn chết, đúng là tiết kiệm từ trong kẽ răng đấy, không tiết kiệm không có tiền học phí, càng không thể trả nổi những món nợ ở ngoài kia. Gần đây đã có họ hàng đến tìm họ đòi tiền rồi, làm sao người ta có thể để mặc họ thiếu nợ từ năm này sang năm khác chứ.
Người ta không có chuyện gì gấp còn đỡ, một khi gặp phải chuyện gì gấp cần dùng tiền thì tất nhiên phải đến đòi họ rồi.
Hồ Tú Liên đưa hai hào cho Ninh Ba, sau đó cùng với Ninh Kim Sinh và Ninh Dương đến đội sản xuất làm việc.
Đúng vậy, trong nhà thật sự rất khó khăn, bây giờ Ninh Dương đang nghỉ hè cũng phải đi làm kiếm tiền, nhưng mà đợi đến khai giảng thì thằng bé phải đi học, không thể tiếp tục đi theo để làm việc nữa, xem ra cũng chỉ là đỡ đần phần nào khi nghỉ hè thôi, rất dễ bị trực tiếp phớt lờ đi.
Làm việc ở công trường dưới cái nắng gay gắt của tháng tám, chiếc áo trên người sau nửa ngày trời đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi, tất nhiên mỗi người sẽ có mức lương khác nhau, làm công việc nặng nhọc khác nhau sẽ có mức lương khác nhau. Hồ Tú Liên thân là phụ nữ nên tất nhiên tiền lương cũng ít hơn so với những thanh niên có sức lao động như Ninh Kim Sinh, còn những đứa nhóc mới lớn mười mấy tuổi giống như Ninh Dương thì công việc càng nhẹ hơn một chút, tiền lương nhận được cũng càng ít hơn.
Cũng giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766662/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.