Nói xong cậu ấy lại vội vàng bổ sung: “À, không có ý gì khác đâu, chỉ là lời mời giữa những người bạn thôi, cô từ chối cũng không sao cả.”
Ninh Hương nhìn cậu ấy khẽ mỉm cười một cái, nghĩ kỹ đúng là mình cũng có thứ cần phải mua, đại loại như đồ dùng học tập hay đồ dùng sinh hoạt gì đó, vì vậy liền gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai không ngồi xe đến trường học, giữa chặng đã trực tiếp đeo ba lô bước xuống xe.
Thân là dân bản địa, Sở Chính Vũ tất nhiên rất rành đường Tô Thành, sau khi xuống xe liền dẫn Ninh Hương đến một cái chợ nhỏ nhộn nhịp gần đó, những chợ nhỏ bây giờ có thể trở nên náo nhiệt toàn bộ đều bởi vì người bán vỉa hè rất nhiều, những thứ bán ra đều là những thứ nho nhỏ.
Ở cái thời đại này, thị trường có phần rộng rãi nhưng người bình thường vẫn chưa thể kinh doanh được thứ gì to lớn cả.
Ninh Hương và Sở Chính Vũ đi dạo trong chợ, mua một chút đồ dùng cần thiết cho cuộc sống và học tập, trạng thái của hai người khi ở bên nhau vẫn rất tự nhiên, chính là một đôi bạn rất thân thiết, những chủ đề nói với nhau cũng rất vui vẻ và có ý nghĩa.
Ở trước mặt loại người như Sở Chính Vũ muốn không vui vẻ cũng khó, cậu ấy chính là người không để bụng phóng khoáng dễ chịu, luôn có thể vô tình khiến người ta phải bật cười, là kiểu người lạc quan bẩm sinh, rõ ràng là trông rất đứng đắn nhưng trên người lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766665/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.