Ninh Kim Sinh mang theo cái đuôi rời đi, tất cả mọi người đứng một chỗ chờ ông, có người không ngồi yên mà mở miệng nói mấy lời phàn nàn. Mấy lời phàn nàn bay đến tai Hồ Tú Liên, Hồ Tú Liên nghe được thì mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì.
Vừa rồi mọi người kéo bè kéo cánh đánh nhau, nếu bây giờ bà mở miệng gây sự, chỉ sợ cũng bị người nhà người đó đánh. Với tình hình gia đình bà bây giờ, gặp phải mấy chuyện này thì tốt nhất giả vờ không nghe không thấy im lặng là được, bằng không chắc chắn sẽ không được lợi gì.
Những người khác không có việc gì đứng một đống tại chỗ bắt đầu đi nói xấu, Lâm Kiến Đông lại không nhàn rỗi, anh vội kéo đội trưởng cùng mấy người lớn tuổi trong đội sản xuất cùng nhau bàn bạc về số lượng người, lại bàn bạc xem phải phân chia những thứ này thế nào cho hợp lý.
Chắc chắn sẽ không thể nào công bằng được, dù sao không phải đồ nào cũng có đầy đủ, cho nên chỉ có thể căn cứ vào tình hình gia đình mà phân chia. Có nhà người này cần cái này, có nhà người kia lại càng cần cái kia hơn, chỉ cần phân chia hợp lý, để cho tất cả mọi người đều không bị chịu thiệt.
Lâm Kiến Đông cùng mọi người thảo luận không lâu thì Ninh Kim Sinh cũng mang cái cày sắt đến. Trên đoạn đường về ông đều chửi rủa, bây giờ mang cái cày đến lại là vẻ mặt không dám gây chuyện, nhanh chân chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766842/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.