“Bởi vì danh tiếng của A Hương em đó, sản phẩm thêu của Mộc Hồ chúng ta càng bán chạy, một năm này tiền chúng ta kiếm được đều nhiều hơn so với mỗi năm trước, dù là thợ thêu ở đại đội nào, chỉ cần vừa nhắc tới em là cũng khen em đó.”
Ninh Hương nhịn không được cười lên: “Đều là mọi người làm việc mà có.”
Thế là một đám thợ thêu liền nói rất nhiều về chuyện sản phẩm thêu, nói đến vô cùng vui vẻ.
Nói xong những chuyện này, khó tránh khỏi lại quay về chuyện nhà cửa, vẫn là có người hỏi Ninh Hương một câu: “Về nhà rồi sao?”
Nụ cười trên mặt Ninh Hương không thay đổi, vô tư đáp: “Không, cũng không có ý định trở về.”
Mọi người nghe nói như thế, vô thức đều sững sờ. Nhưng Hồng Đào nhớ rõ chuyện lúc trước Ninh Hương muốn ly hôn, bọn họ cũng “tận tình khuyên bảo” khuyên Ninh Hương đừng ly hôn, một loạt chuyện sau này chứng minh lòng tốt của bọn họ cũng không phải là tốt thật sự.
Chị ấy tùy cơ ứng biến, hiện tại biết rõ tính cách Ninh Hương, biết Ninh Hương có chủ ý và cách nghĩ của mình, những thứ bọn họ gọi là khuyên bảo tử tế, đối với Ninh Hương có thể đều là nghe rất không xuôi tai, căn bản cô cũng không cần.
Một lần vấp ngã thì được một bài học, Hồng Đào vội mở miệng nói: “Hay là năm nay em đến nhà chị ăn tết đi, nhà chị năm nay lúc giao heo thì giữ lại heo nhiều thịt, làm rất nhiều bánh tổ.
Những thợ thêu khác rất nhanh hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766846/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.