Giang Kiến Hải không có tinh thần đáp: “Có ăn là không tệ rồi.”
Giang Hân buồn đũa trong tay xuống, lựa chọn đêm giao thừa có đói bụng cũng không ăn.
Nửa năm này đều chỉ hai người là con bé và Giang Kiến Hải ở nhà, Giang Ngạn anh cả con bé thì thi không đậu cấp ba, sau đó không lâu liền dẫn theo anh hai con bé ra ngoài, không biết đi ra ngoài làm gì, tết năm nay còn chưa trở về.
Ăn tết cũng chỉ có con bé và cha Giang Kiến Hải hai người cùng ăn, đón một cách gọi là khốn khổ lại bủn xỉn. Giang Hân ngồi nhìn Giang Kiến Hải uống rượu, kìm nén một hơi, đứng lên nói: “Con đến nhà cô hai ăn.”
Nói xong con bé liền đi, bỏ lại Giang Kiến Hải ở nhà một mình tiếp tục buồn bực uống rượu.
Nửa năm nay Giang Kiến Hải đều sống trong suy sụp và sa đọa, sau khi từ Tô Thành trở về trong tay còn có chút tiền, hiện tại cũng sắp xài hết rồi. Sau khi bày quầy bán hàng bị chèn ép, nửa năm nay anh ta không tìm thêm việc để làm, thậm chí có một chút say rượu thành nghiện, sắp thành ma men rồi.
Quả thật sống quá khắc khổ, anh ta không có cách nào thanh tỉnh mà sống, cho nên mỗi ngày đều muốn khiến mình uống đến say mèm. Đương nhiên không có điều kiện để mỗi ngày đều uống say cho nên chính là say hai ngày, tỉnh vài ba ngày.
Sống một cách mơ mơ hồ hồ.
Sau khi Giang Hân đi, một mình anh ta ngồi bên bàn buồn bực uống mấy ngụm rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766848/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.