Từ trong phòng đi ra khóa cửa lại, Ninh Hương lùi về sau một bước, càng nhìn căn nhà tường trắng gạch đen trước mắt trong lòng càng cảm thấy yêu thích. Vì đã dốc lòng dọn dẹp qua nên cảm giác nhìn khác hẳn với khi vừa mua.
Giờ đây trong nhà còn một chút hương vị tường mới và vật dụng gia định mới, cô dự định mở cửa sổ để trong nhà tản đi mùi vị thời gian, cho đến khi có thể vào ở được thì lại quay về đón Vương Lệ Trân qua ở.
Cô chỉ sơn tường mới cùng mua đồ đạc mới, hơn nữa đồ đạc mới đều là gỗ nên không mất nhiều thời gian thông gió, hiện tại đã sắp đến kỳ nghỉ hè, nhất định có thể quay lại đón Vương Lệ Trân trong kỳ nghỉ.
Vừa nghĩ đến có thể yên tâm ổn định cuộc sống ở thành phố, sau này sẽ không còn phải lo lắng về việc không nhà để về không nơi để đi nữa, không ai có thể làm khó cô trong chuyện này, trong lòng Ninh Hương vô cùng yên tâm và hài lòng, còn có một chút phấn khích.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lâm Kiến Đông ở bên cạnh nhìn cô, có thể hiểu được tâm trạng của cô. Ban đầu khi cô không có nhà để về, anh giúp cô tìm một chiếc thuyền bị hỏng của đội sản xuất sửa mới lại, nét mặt của cô khi chuyển vào đó cũng tương tự như vậy.
Anh biết, bắt đầu từ sau khi ly hôn với Giang Kiến Hải, cô bị đuổi ra khỏi nhà, cô luôn muốn có một mái ấm, một nơi không một ai có thể đuổi cô đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766853/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.