Đến tận bây giờ, bọn họ không hề tự xét lại mình, bản thân không muốn nhẫn nhịn tiến tới, chỉ muốn người khác giúp, muốn người khác đỡ đần, muốn người khác chăm sóc, vậy thì phải chịu bao nhiêu khổ cực, cuộc sống thảm đến mấy cũng đều là đáng đời! Không đáng được người khác thông cảm chút nào!
Cả thế giới đều sai hết, cả thế giới, bao gồm cả ông trời đều mắc nợ bọn họ, chỉ riêng bọn họ không sai, bản thân bọn họ chẳng có vấn đề gì, bọn họ đáng thương nhất nên người ta phải thông cảm, nghe có nực cười không cơ chứ!
Từ trước đến nay, sự thông cảm chưa bao giờ rẻ mạt như thế!
Vương Lệ Trân thở dài, cũng nói: “Chẳng có ai hăng hái tranh giành, hi vọng của cả nhà đều kí thác hết cho Ninh Dương, đáng lẽ cậu ta nên không chịu thua, ăn bánh màn thầu hăng hái tranh giành học tập thật tốt chứ? Hình như cậu ta không chịu nổi việc bị bạn cùng trường khinh thường, nên không muốn đi học từ lâu rồi. Nhưng cậu ta cũng chẳng ngẫm lại, mình phải học giỏi, đỗ đạt rồi người ta mới chú ý tới mình chứ, như bây giờ chẳng phải chỉ càng khiến người ta khinh thường hơn ư? Sống chẳng ra người ngợm gì cả, sẽ bị người ta khinh thường cả đời đấy.”
Ninh Hương thật sự đã quá quen với việc này, “Nếu bọn họ có thể nghĩ như thế thì cuộc sống đã không đến nỗi như bây giờ. Chắc trong lòng Ninh Dương cũng oán trách cháu và Ninh lan, bởi vì chúng cháu mà nó phải chịu cảnh bắt nạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766857/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.