Ninh Hương đứng ở đầu ngõ không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn Lâm Kiến Đông đi xa, chờ khi bóng lưng anh biến mất trong màn đêm, chính mình mới quay người về đi về nhà.
Trong ngõ có gió, gió lạnh quét qua trên đầu cô, tay cũng nhét vào trong túi áo bông.
Tay ấm lòng cũng ấm.
***
Năm 1981 bắt đầu, Ninh Hương bắt đầu khoảng thời gian một năm cuối cùng của mình ở trường đại học.
Mà khai giảng năm nay, cô vừa mới vào trường liền phát hiện vì chuyện mình lên mà trở thành người nổi tiếng trong trường.
Tiêu đề bài báo kia được trường học đăng lên bảng thông báo một cách nổi bật, vô cùng vô cùng.
Trong nháy mắt, cái tên Ninh Hương này trở thành cái tên không ai không biết của đại học Đông Vu, khoa lịch sử càng hoàn toàn nổi tiếng, tất cả mọi người đều chạy tới khoa lịch sử nhìn cô, đi trên đường thậm chí đều có kẻ không quen biết mỉm cười gọi cô là đàn chị.
Trong ký túc xá Sở Chính Vũ càng sôi nổi, bạn cùng phòng cậu ấy kéo cậu ấy cột đến cột thông báo nhìn bản tin kia, chỉ nói cậu ấy: “Mắt nhìn của tiểu tử cậu kén thật nha, khó trách người ta không để mắt đến cậu, người ta đây là người làm chuyện lớn à!”
Lòng Sở Chính Vũ vừa chua xót vừa vui mừng —— Cậu nói xem mắt nhìn tốt như vậy để làm gì?!
Mà bạn học trong ký túc xá và trong lớp Ninh Hương càng là bùng nổ, đều sắp tần bốc cô đến tận trời. Nhất là trong tuần đầu khai giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766872/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.