Còn có hơn hai tháng nữa là ăn tết, cô nhớ tới giao thừa năm tám ba sẽ có đêm dạ hội liên hoan mừng năm mới đầu tiên. Mua một cái tivi đặt trong nhà, bình thường cũng có nhiều cách thức giải trí hơn, lúc Vương Lệ Trân ở nhà một mình cũng có thể xem chơi.
Cho tới khi thời gian không sai biệt lắm, hai người cũng tạm biệt nhau rồi quay trở về phòng đi ngủ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngày hôm sau đến cửa hàng, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông đều cùng nhau suy nghĩ về tranh phác thảo của bức thêu ba chiều. Rồng tất nhiên phải là rồng của Trung Quốc, hình ảnh phải hiên ngang nhưng cũng phải có mới mẻ, cứ như vậy sửa tới sửa lui mấy ngày mới tạm định hình được.
Tranh phác thảo chế tác thành bản thảo xong, toàn bộ thời gian hàng ngày của Ninh Hương đều dùng để thêu bức tranh ba chiều này. Việc hội chợ triển lãm bán hàng không cần cô phải lo lắng bận tâm, tất cả đều đã có Lâm Kiến Đông xử lý, cô chỉ cần phụ trách thêu bức tranh này.
Mà tham gia hội chợ triển lãm bán hàng lần này, không phải lấy danh nghĩa cá nhân của cô, mà là dùng danh nghĩa của Ninh Hương Các để tham gia, vậy nên cô còn phải bớt thời gian đi chọn tác phẩm của các thợ thêu khác, chọn lựa xong đồng thời vận chuyển qua đó.
Cứ bận rộn như vậy, thời gian bốn, năm tháng đã bắt đầu cảm thấy không đủ, ngày tháng trôi qua cũng rất nhanh. Bận rộn suốt mấy tháng đến tận cuối năm, hai người mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2767090/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.