Tối hôm qua Ninh Hương uống đến mức hơi lâng lâng, thế nhưng cô cũng không say, mà ở trong trạng thái thoải mái nhất, đầu óc cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Toàn bộ những lời nói sau khi họ đi ra khỏi phòng ăn, tất nhiên cô đều nhớ hết.
Ninh Hương và Lâm Kiến Đông nhìn nhau một lúc, đều không kìm được mà nở nụ cười. Sau đó cô cũng hắng giọng, ánh mắt hạ xuống nhìn bánh sủi cảo tôm, cô dùng đũa kẹp lấy miếng sủi cảo, trong miệng nói: “Đều nhớ ạ.”
Lâm Kiến Đông lại hỏi cô: “Vậy có còn tính không?”
Ninh Hương gắp miếng sủi cảo tôm đưa đến miệng mình cắn một miếng, từ từ nhai, đồng thời nhìn biểu cảm trên khuôn mặt và trong ánh mắt của Lâm Kiến Đông. Chờ nuốt xong miếng sủi cảo tôm, cô “ừ” một tiếng nói: “Đương nhiên là tính rồi.”
Sau đó hai người nhìn nhau mấy giây, chợt ăn ý cùng cười lên, trong đáy mắt mỗi người đều có chút ngọt ngào.
***
Sau khi ăn sáng và thu dọn hành lý trong khách sạn xong, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông nhanh chóng quay về Tô Thành.
Thời đại này các phương tiện giao thông không được thuận lợi, đi xa nhà tất nhiên phải lãng phí rất nhiều thời gian ở trên đường. Ninh Hương và Lâm Kiến Đông mang theo đủ loại hành lý chờ xe rồi chuyển xe, lúc trở lại Tô Thành đã là buổi tối ngày hôm sau.
Mấy ngày nay bọn họ bận đi ra ngoài tham gia hội chợ triển lãm bán hàng, cửa hàng vẫn luôn được Vương Lệ Trân trông coi. Bà ấy cũng lượng sức mà làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2767095/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.