Nhìn thấy Lâm Kiến Đông thu dọn hành lý xong xuôi, cũng sắp đến thời gian đi ngủ rồi, Ninh Hương ngáp một cái đứng dậy chúc ngủ ngon với anh, chuẩn bị quay về phòng mình đi ngủ, nào ngờ vừa mới đi được vài bước đột nhiên đã bị anh kéo ngược về.
Bị kéo về khiến bước chân còn không đứng vững, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán của cô.
Ninh Hương đứng trước mặt Lâm Kiến Đông và ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đáy mắt và khóe môi tràn đầy niềm vui, sau đó cô cũng ghé sát khuôn mặt Lâm Kiến Đông và hôn nhẹ một cái, sau đó nói một câu: “Chúc ngủ ngon.”
Đi lên lầu vào phòng mình nằm xuống giường, tắt đèn kéo chăn gọn gàng, khóe môi nở nụ cười, nhắm nghiền mắt lại tìm một tư thế ngủ thoải mái, cứ thế kết thúc một ngày trong tâm trạng ngọt ngào. Sau khi chìm vào giấc ngủ liền ngủ một giấc thật sâu đến sáng. Ăn sáng xong, Lâm Kiến Đông cầm theo hành lý cùng Ninh Hương đi ra khỏi cửa, Lâm Kiến Đông đến trạm xe ngồi xe lửa đến Bình Thành, còn Ninh Hương thì vẫn ngồi xe hơi đi về phía Mộc Hồ.
Gần đây cô đang chỉ đạo các thợ thêu chế tác một bức tranh cổ phong cảnh thủy mặc, diện tích rất lớn, không chỉ cần vận dụng linh hoạt các phương pháp thêu, còn cần có rất nhiều thợ thêu cùng nhau hoàn thành, cũng coi như là một công trình khá lớn.
Và những thợ thêu tham gia chế tác bức tranh cổ này đều là những thợ thêu chuyên nghiệp chính thức tuyển vào Ninh Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2767119/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.