Cái khác không sợ, cô chỉ sợ Vương Lệ Trân mềm lòng, nhìn thấy lão già c.h.ế.t tiệt kia bây giờ bị ung thư sống cực khổ sẽ thật sự đồng ý quay về sống tiếp với ông ấy, tất nhiên cô cũng nhớ Vương Lệ Trân từng nói bà ấy đã sớm không đợi nữa rồi, có quay trở về cũng không cần ông ấy nữa.
Đây là chuyện của Vương Lệ Trân, mặc dù bây giờ Ninh Hương và Vương Lệ Trân như người một nhà nhưng cô cũng sẽ không giúp Vương Lệ trân quyết định những chuyện trọng đại của đời người như vậy. Dù sao đúng thật là Vương Lệ Trân đã chờ đợi người đàn ông này rất nhiều năm, có lẽ vẫn luôn muốn gặp lại ông ấy một lần trong cuộc đời này.
Vì thế trong lúc ăn tối ở nhà, Ninh Hương vừa ăn vài miếng cơm liền chỉnh lý lại ngữ điệu nói với Vương Lệ Trân một câu: “Bà, hôm nay cháu đến chỗ Mộc Hồ, có một ông cụ đến tìm cháu nói muốn gặp bà.”
Nghe thấy câu này, Vương Lệ Trân cũng không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ hỏi: “Ai thế?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Ninh Hương siết chặt đôi đũa không cử động, chỉ nhìn bà ấy trả lời ngắn gọn: “Ông ấy quay về rồi.”
Vương Lệ Trân bỗng chốc hơi ngơ ngác và ngẩng đầu lên nhìn Ninh Hương, nhai nhai miếng cơm trong miệng, rất lâu sau cũng không nói gì cả, một lúc sau mới định thần lại, khuôn mặt hết sức bình thản, giống như chuyện thường ngày vậy, bà ây trả lời: “À, thì ra đùng là chưa c.h.ế.t sao?”
Ninh Hương vẫn siết chặt đôi đũa không cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2767122/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.