Lâm Kiến Đông nhìn cô và mỉm cười: “Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi, có gì mà không thích hợp chứ? Hơn nữa huyện bên kia cũng không có ai quen biết chúng ta, nhà anh lại nhiều người như vậy, ai biết là ai với ai chứ.”
Hình như chuyện đúng là như vậy. Đi lên huyện không có ai quen biết, cũng không có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Ninh Hương thấy Lâm Kiến Đông đã nói xong thì quay qua nhìn Vương Lệ Trân, dò hỏi ý kiến của Vương Lệ Trân: “Bà ơi, bà có muốn đi không?”
Vương Lệ Trân nào phải người không thức thời như vậy, đương nhiên bà ấy sẽ không làm hỏng cuộc vui này. Bà ấy mang theo gương mặt tươi cười nói: “Người già như bà thích nhất là nơi đông vui nhiều người. Nếu cháu muốn đi thì bà cũng đi theo cháu để hưởng ké sự vui vẻ này.”
Nghe Vương Lệ Trân nói như vậy, Ninh Hương bật cười thành tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Kiến Đông: “Vậy chúng ta đi tụ tập vui vẻ đi.”
Ba người đã hẹn nhau sẽ đến huyện Vu ăn tết, nhưng cũng không thể bỏ mặc thành phố bên này. Năm cũ vẫn bận bù lu bù loa đặt hàng tết, trong ngày giao thừa cũng phải trang trí nhà cửa, sau đó lên xe đi đến huyện.
Bởi vì ăn tết nên mọi người đều nghỉ đi về nhà, xe buýt công cộng đều đã ngừng hoạt động hết rồi. Ninh Hương và Lâm Kiến Đông bèn trực tiếp gọi một chiếc taxi đang chạy trên đường, ba người bỏ tiền ngồi xe taxi lên huyện.
Trong tay Lâm Kiến Đông có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2767128/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.