Vương Lệ Trân đưa tay vỗ vỗ lên tay của cô: “Cháu có rồi đúng không?”
Ninh Hương bị cô hỏi đến mức ngơ ngác, tất nhiên cô hiểu rõ ý của Vương Lệ Trân, cô chớp chớp mắt nửa ngày trời nói: “Không phải chứ, có thai chẳng phải sẽ buồn nôn sao? Cháu không có, chỉ là có chút lười biếng có chút buồn ngủ chứ không có cảm giác gì khác.”
Vương Lệ Trân lại vỗ lên mu bàn tay cô một cái: “Ngốc quá đi! Không phải người nào có thai cũng buồn nôn đâu!”
Nói xong bà ấy nhanh chóng đứng dậy lấy cái áo khoác dày cho Ninh Hương và nói với cô: “Nhanh nhanh, mau đứng dậy, bây giờ vẫn còn kịp thời gian đấy, chúng ta mau đến bệnh viện một chuyến nào, phải hay không phải đến bệnh viện kiểm tra là biết ngay thôi.”
Ninh Hương hơi ngơ ngác, cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Vương Lệ Trân kéo đi ra khỏi giường, mặc áo khoác vào và ra khỏi nhà đi đến bệnh viện. Trên đường đi cô mới phản ứng lại, trong lòng thầm nghĩ…có rồi sao?
Một tiếng rưỡi sau đó, Ninh Hương cầm tờ giấy xét nghiệm đứng ở trước cửa bệnh viện, trái tim đập “thình thịch thình thịch” như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nhìn tờ đơn xét nghiệm rồi lại nhìn Vương Lệ Trân lẩm bẩm nói: “Thật sự…có rồi sao?”
Vương Lệ Trân chỉ nở nụ cười lại nhìn Ninh Hương nói: “Ngốc c.h.ế.t đi được!”
Ninh Hương khẽ chìm trong cảm xúc khẩn trương lo lắng và đưa tay lên sờ sờ bụng của mình, trái tim đập càng nhanh hơn nữa.
Mặc dù biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2767133/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.