"Đàn ông nhà bà ta ỷ vào công việc, xâm chiếm tài sản quốc gia, làm hao lông cừu của xã hội chủ nghĩa, hành vi như vậy là đáng xấu hổ. Kiên quyết không được làm."
Đùng đoàng, lời nói của Lưu Mỹ Vân như một quả đạn tạc, đột nhiên ném lên nhà của bà lão.
Khiến cho đôi mắt cô con dâu đứng bên cạnh bà lão mở lớn, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Ngay cả hai nhân viên công tác cũng nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét thẳng tới người bà lão.
"Cô nói hươu nói vượn cái gì thế, làm gì có chuyện ngày nào nhà chúng tôi cũng được ăn thịt? Cái đồ lẳng lơ này, còn nói bậy nữa, cẩn thận tôi xé rách miệng cô." Bà lão bị ánh mắt của người qua đường nhìn tới mức run run, cũng không cần con dâu đỡ mà tự mình đứng dậy.
"Đúng vậy, nhà của tôi hơn nửa năm nay không được ăn thức ăn mặn rồi, đồng chí, anh cũng không thể nghe một mình cô ta nói bừa, không phải chỉ là một cái áo bông thôi sao, chúng tôi về lấy là được." Phụ nhân bên cạnh ý thức được Lưu Mỹ Vân không phải là một người dễ chọc, làm không tốt, còn dẫn lửa đến nhà bà ta, liền nhanh chóng nháy mắt với bà lão.
Nhưng bà lão kia đã làm mẹ nhiều năm rồi, sao có thể bị con dâu nói làm gì là làm đấy được, cũng không hiểu được chuyện như vậy, vừa nghe thấy con dâu nói muốn trả áo bông lại thì không làm, mạnh tay bóp con dâu "Ăn nói vụng về lại ngu xuẩn” này một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844284/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.