Lưu Mỹ Vân ngồi xổm xuống, kéo cậu nhóc ôm vào lòng, dùng áo khoác quân đội bao bọc chặt chẽ, lập tức hốc mắt đỏ lên.
Trời lạnh như vậy, một đứa nhỏ mới năm tuổi lạnh đến nỗi tai đông cứng, trên người chỉ mặc một cái áo mỏng, giày vải dưới chân còn bị rách, cho dù cô không phải chị ruột của nhóc, nhưng thấy cảnh tượng này cũng rất đau lòng.
"Tại sao em lại mặc ít như thế?"
Vốn dĩ Lưu Mỹ Vân định cởi áo khoác quân đội ra, nhưng Lục Trường Chinh đã đi trước cô một bước, cánh tay trực tiếp chụp tới, bế cậu nhóc lên, dùng áo khoác quân đội che phủ từ đầu đến chân chỉ lộ ra đôi mắt xoe căng.
Thấy nhóc bị dọa cho phát sợ, nhưng không dám giãy dụa, vẻ mặt đáng thương muốn khóc, Lưu Mỹ Vân vội vàng sờ lên đầu nhóc, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, anh ấy không phải người xấu."
"Bác Văn, là ai vậy?”
Một giọng nam trầm thấp hơi khàn khàn vang lên từ trong nhà, Lưu Mỹ Vân vừa nghe thấy thì biết đó là ba của nguyên chủ.
"Ba! Là chị! Chị về rồi!" Lưu Bác Văn ở trong lòng Lục Trường Chinh không dám cử động lung tung, sợ giày vải dính bùn trên chân mình làm bẩn áo khoác quân đội của người ta, đành phải nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, gân cổ lên hét to một tiếng.
Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, một người đàn ông trung niên đi ra từ trong nhà, làn da có chút tái nhợt, hai bên tóc mai có mấy sợi bạc, đoạn đường ngắn ngủi ông lại bước đi một cách liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844309/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.