Cơm hộp bán rất nhanh trong toa xe giường nằm, vốn dĩ người phụ nữ nằm ở tầng trên của Lục Trường Chinh và Lưu Mỹ Vân cảm thấy đồ ăn trên xe lửa quá đắt, một phần cải thảo kèm cơm mà tận hai hào, phải biết bên ngoài nửa cân cải thảo chỉ có hai xu, vốn dĩ đánh chết bà ta cũng không nỡ mua, định bụng đi trên đường gặm chút bánh rán và khoai lang là được, nhưng nhìn thấy Lưu Mỹ Vân và Lục Trường Chinh ở dưới kia ăn thịt kho tàu thơm nức, thịt kho tàu trong xe thức ăn cũng càng lúc càng thấy đáy, bà ta quyết định chắc chắn, sờ lên cái túi áo vẫn luôn nắm chặt, gọi nhân viên phục vụ đang định đi lại.
"Cô gì ơi, cho tôi một phần đồ mặn!"
Nhân viên phục vụ chuẩn bị đẩy xe qua khoang tàu tiếp theo, đột nhiên lại bị gọi lại, lúc này thái độ không tốt cho lắm.
"Ba hào!"
Bác gái quay lưng lại, cẩn thận lấy ra ba tờ tiền hào từ trong túi áo: "Cho tôi thêm một muỗng nước canh đi."
Nhân viên phục vụ nhận lấy tiền hào, tùy tiện múc thêm một chút nước, ứng phó xong việc, không kiên nhẫn mà đẩy xe đi.
Vốn dĩ Lưu Mỹ Vân đang chuyên tâm ăn cơm, nhưng khi bác gái kia móc tiền ra, bất cẩn làm rơi một tờ giấy, cô tùy tiện nhìn lướt qua, sau đó giả vờ như không nhìn thấy, là người ở giường trên nhắc nhở một câu, bác gái kia mới hì hục leo xuống, nhanh chóng nhặt tờ giấy kia lên, trong lúc đó vẫn không quên nguýt cô một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844317/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.