Nhìn ra vẻ hoang mang trên mặt cô, Phùng Ngọc Quyên giải thích: "Em yên tâm, đó đều là quá trình bình thường. Lần này tiểu đoàn trưởng Lục đã lập được công lao hạng nhất, lại bị thương, hơn nữa tuổi của cậu ấy cũng không nhỏ, bộ đội vốn dĩ rất chú ý đến vấn đề cá nhân của sĩ quan, cho nên lãnh đạo đặc biệt phê khẩn cấp, hơn nữa lúc chính thẩm, hồ sơ của em còn ở bộ đội, nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian."
"Em biết rồi ạ, trung đoàn trưởng, cảm ơn cô."
Chắc chắn Phùng Ngọc Quyên đã vì chuyện của cô mà hao tổn không ít tâm tư, nhưng Lưu Mỹ Vân bây giờ, ngoại trừ nói một câu cảm ơn, những chuyện khác đều không làm được.
Từ khi xuyên qua đến bây giờ, ngoại trừ Tần Tiểu Nguyệt nắng mưa thất thường, những người cô gặp được tất cả đều là người tốt.
"Ban đầu là cô tuyển em vào đây, em là một hạt giống nhảy múa giỏi, nếu như không phải bất đắc dĩ, cô chắc chắn sẽ không để em đi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rồi, những chuyện khác không thể nói nhiều thêm nữa. Tiểu đoàn trưởng Lục là một người tốt, cô và Uyển Quân quen biết nhau mấy chục năm, người mà bà ấy dạy dỗ, chắc chắn sẽ không tệ."
"Vâng… em biết rồi."
Nghe Phùng Ngọc Quyên dặn dò liên miên lải nhải, đột nhiên mũi Lưu Mỹ Vân chua chua, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô không kìm nén được nỗi xúc động, tiến lên ôm lấy Phùng Ngọc Quyên, chôn mặt thật sâu vào cái áo khoác quân đội vừa lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844329/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.