"Chân của cô đang bị thương, đừng đứng quá lâu." Lục Trường Chinh ra hiệu cô ngồi xuống, dùng tay không bị bó thạch cao đỡ lấy cô, đề phòng lỡ như cô bị ngã.
Người đàn ông này không chỉ tình cảm, mà còn chu đáo cẩn thận, Lưu Mỹ Vân rất hài lòng.
Lúc trước khi Phùng Ngọc Quyên nói muốn giới thiệu đối tượng cho cô, ban đầu cô không kỳ vọng quá cao, chỉ nghĩ rằng sẽ tìm một người vẻ ngoài trông tạm ổn, nhân phẩm cách nhìn cuộc sống đều chính trực, có thể bảo vệ mình và ba mẹ của nguyên chủ là được.
Nhưng vừa nãy nghe lời tự giới thiệu của Lục Trường Chinh xong, đột nhiên Lưu Mỹ Vân cảm giác như có một miếng bánh thơm ngon rơi từ trên trời xuống ngay trước mặt mình.
Bất kể là ngoại hình, điều kiện hay ăn nói cử chỉ của Lục Trường Chinh đều vượt xa sự kỳ vọng của cô, mới hai mươi bốn mà đã làm tới tiểu đoàn trưởng, nhà thì ở thủ đô, bên cạnh người thân cũng không nhiều.
Mặc dù Lục Trường Chinh nói khá mập mờ, nhưng đầu óc của Lưu Mỹ Vân xoay chuyển nhanh, suy đoán nhà anh có lẽ không tầm thường.
Với điều kiện này của anh, bất kể là ở thời đại này hay đời sau, để lên thị trường xem mắt chắc chắn rất quý hiếm.
"Cảm ơn." Ánh mắt Lưu Mỹ Vân sáng rực nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, không hề che giấu sự "yêu thích" của mình đối với anh.
Bị ánh mắt sáng ngời nóng bỏng của cô gái nhìn chằm chằm, lần đầu Lục Trường Chinh cảm thấy lòng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844342/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.