Lưu Mỹ Vân ngồi ở phòng bệnh ngây ngẩn một hồi, cũng không ngủ được, liền nằm trên giường cùng mấy người thân nhân của quân nhân khác nói chuyện.
Trước khi xuyên không đến đây, Lưu Mỹ Vân ở thành phố là một giám đốc kinh doanh của một công ty, cũng từng giành huy chương vàng doanh số bán hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giỏi nhất chính là chuyện giao tiếp với mọi người.
Những người thím kia, thấy cô là một cô gái nhỏ, không chỉ dáng vẻ xinh đẹp, miệng còn ngọt, dụ được khiến mọi người cao hứng, sau khi biết cô chưa có đối tượng, có hai vị thím liền nhiệt tình giới thiệu cho cô.
Cái gì Tiểu Trương làm việc ở viện hậu cầu, phóng viên Tiểu Lý, còn là con trai của bí thư thành ủy ở quê.
Lưu Mỹ Vân vừa cười vừa nói chuyện với bọn họ, và nói với bọn họ những lời hay ý đẹp, vừa từ chối những ý tốt của các thím này, lại không đến nổi đắc tội với người khác.
Lục Uyển Quân ở cửa thấy Lưu Mỹ Vân thông minh như vậy, trong lòng càng hài lòng.
Cháu của mình cái gì cũng tốt, nhưng là tính tình quá thẳng, nói chuyện dễ pham sai lầm, sau này nếu có thể thành đôi với cô gái này, trong lòng bà cũng yên tâm hơn một chút.
"Mỹ Vân", Lục Uyển Quân cười giải cứu Lưu Mỹ Vân khỏi những ánh mắt nóng bỏng của các bà thím.
"Dì Lục", Lưu Mỹ Vân thấy Lục Uyển Quân liền có chút kinh ngạc.
Coi như là coi mắt, cô cho là đoàn trưởng Phùng sẽ tự đi, không ngờ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ruot-xinh-dep/844345/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.