Mọi người không nhịn được hít một hơi, căn bản không chú ý đến yêu cầu phía sau, đều cảm thấy mức lương này thực sự quá cao.
Đừng nói những người trong nhà máy, ngay cả Lưu Kiến Lâm và những người khác cũng động lòng, cảm thấy mình không ngủ vào buổi tối cũng có thể đến làm thêm.
Với sự đảm bảo của Từ Vãn, mọi người ký hợp đồng mới như cướp tiền, sợ chậm một bước sẽ không được ký.
Từ Vãn sắp xếp xong thì giữ Trình Dũng lại, cô phải tìm một giám đốc sản xuất cho xưởng may của mình, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải bận.
Nhiệm vụ sản xuất hiện tại tương đối đơn giản, chỉ là may những mẫu quần áo đơn giản hoặc may một số đồng phục.
Nhưng theo sự phát triển của nền kinh tế, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể thì việc ăn mặc cũng được chú trọng, không còn là những bộ quần áo đơn điệu như trước nữa.
Nhà thiết kế là không thể thiếu, muốn xưởng may của mình đứng vững thì phải có thương hiệu riêng, thiết kế dẫn đầu xu hướng.
Những điều này đều cần đến người chuyên nghiệp, mặc dù Từ Vãn có thể tự mình thực hiện dựa trên sự thịnh hành của đời sau nhưng như vậy quá mệt mỏi.
Một ông chủ giỏi phải biết ủy quyền, nếu không sau này làm ăn lớn mạnh rồi thì chỉ có nước tự làm mình chết.
Bây giờ đã khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, các trường nghệ thuật đã có chuyên ngành thiết kế, cô định đi xem trước xem có nhân tài phù hợp không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552783/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.