Lúc ra ngoài, Trần Hữu Phương còn hỏi: "Em gái, sao em lại nói hết cho anh ta biết?"
"Dù sao nói hay không nói thì sau này những lông ngỗng này người ta cũng sẽ không bán nữa, nói ra còn kiếm được chút tình cảm." Hơn nữa đều là những chiến sĩ bảo vệ biên giới, chỉ cần có thể dùng trên người họ là được.
Trần Hữu Phương gật đầu, đúng là như vậy. Dù sao quần áo cũng không phải năm nào cũng phải làm, mấy bao tải lớn này có thể làm được nhiều lắm.
Vì không tốn tiền nên lúc về Trần Hữu Phương chỉ lấy một bao tải. Vốn dĩ đây là phương pháp của Từ Vãn đổi lấy, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, mua vải còn phải tốn tiền.
Hai bao còn lại Từ Vãn cũng không từ chối mà mang hết về nhà.
Lưu Quế Phân biết được Từ Vãn định làm áo lông vũ gì đó, cả ngày thấy cô không thì vẽ hình cắt vải thì giặt lông, không để hai đứa cháu nội nhúng tay vào. Chỉ khi cho b.ú mới để cô cho bú, còn bình thường đều tự mình chăm sóc.
Sau đó chuẩn bị đồ ăn Tết.
Năm nay Từ Thiến cũng sẽ từ Bắc Thành về ăn Tết, lần này về thì ở lại luôn ở phi đội đóng quân nên phải xử lý xong việc ở trường Bắc Thành mới về được.
Đến nơi thì đã là ngày 27 tháng Chạp, cô ở Bắc Thành mua rất nhiều thứ cho chị gái, anh rể và hai đứa nhỏ, đầy ba bao tải lớn. Ngoài một bao nhỏ đồ dùng cá nhân thì đều là mua cho Từ Vãn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552810/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.