Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, một người đàn ông to lớn trực tiếp ngồi phịch xuống đất.
Phản ứng của đoàn trưởng Chu như vậy còn được lắm.
Thực ra cả người Chu Hoài Thần không ổn lắm, đứng đó không nhúc nhích không thể tập trung được, tim cũng không thể bình tĩnh, đầu óc đều choáng váng.
Đặc biệt là Từ Vãn vào lâu như vậy mà vẫn không có phản ứng gì, vừa không nghe thấy tiếng động lại vừa không đợi được cô ra, anh cảm thấy cả hai chân mình đều tê cứng.
Thậm chí còn khó chịu hơn cả khi anh đi làm nhiệm vụ bị thương.
Cuối cùng nửa tiếng sau, phòng sinh cuối cùng cũng truyền đến một tiếng khóc thét xé lòng, chân Chu Hoài Thần mềm nhũn. Nếu không phải Lưu Quế Phân ngăn lại, anh sợ rằng đã muốn xông vào rồi.
Chu Hoài Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, vợ anh đã đủ vất vả rồi, nếu anh không bình tĩnh thì người chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là vợ anh.
Kể từ khi nghe thấy tiếng khóc, những âm thanh sau đó càng khiến người ta khó chịu. Chu Hoài Thần cảm thấy như có người đang dùng d.a.o cùn cắt vào tim mình, khó chịu đến nỗi không thở nổi.
Anh quyết định cả đời này chỉ để Từ Vãn chịu khổ một lần này, sau này sẽ không sinh nữa.
Vì là sinh đôi nên khi Từ Vãn sinh đứa đầu tiên thực sự rất nguy hiểm, may mắn là thái độ của bác sĩ và y tá đều rất tốt, luôn nhẹ nhàng an ủi. Cuối cùng sau khi đứa trẻ đầu tiên cất tiếng khóc, không lâu sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552830/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.