Chu Hoài Thần thấy đông người, sợ va chạm vào vợ mình nên không để cô tự đi lấy canh.
Từ Vãn ăn cơm nắm của mình từng miếng nhỏ, nhìn người đàn ông chen chúc trong đám đông mặc đồ công nhân màu xanh đen vẫn vô cùng nổi bật, khiến Từ Vãn cảm thấy ấm áp trong lòng.
Hai người ăn xong, tranh thủ lúc còn sớm, Chu Hoài Thần lại đưa Từ Vãn đi dạo trong công viên nhỏ bên cạnh để tiêu cơm.
Đến giờ, hai vợ chồng mới đến bệnh viện.
Lúc này bệnh viện không có nhiều người, càng không có người đi khám thai, hai người đến nói muốn siêu âm bác sĩ lập tức sắp xếp.
Thời gian mang thai của Từ Vãn còn chưa lớn, mới khoảng năm tháng.
Ngoài lần khám đầu tiên ở bệnh viện đồn trú, gần như đều tự khám.
Mặc dù tình trạng mỗi ngày đều rất tốt nhưng vẫn sẽ lo lắng.
Bác sĩ vẫn là lần đầu tiên gặp được cặp vợ chồng như vậy, nhìn hai người vợ chồng ân ân ái ái nói chuyện đều dịu dàng hơn rất nhiều.
Còn đặc biệt cho phép Chu Hoài Thần cùng vào phòng khám, sợ Từ Vãn lần đầu mang thai đi khám sẽ căng thẳng.
Từ Vãn không căng thẳng, người căng thẳng là Chu Hoài Thần.
Đặc biệt nhìn thấy cái máy móc đó lăn trên bụng vợ, máy móc phát ra tiếng "Ục ục", anh nắm c.h.ặ.t t.a.y muốn hỏi vợ nhưng lại sợ làm phiền bác sĩ.
Bác sĩ khám rất cẩn thận, làm xong mất khoảng mười mấy phút.
Làm xong, Chu Hoài Thần mới đỡ Từ Vãn mặc quần áo xong rồi mới căng thẳng hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552841/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.