Mang thai thì tâm trạng không ổn định, phải bao dung nhiều hơn...
Lưu Quế Phân thường ngày sợ nhất là gọi điện thoại tốn tiền, vậy mà lại ôm điện thoại nói nửa tiếng đồng hồ.
Từ Vãn không thấy phiền chút nào, ngược lại còn rất thích thái độ quan tâm của mẹ chồng.
Hơn nữa Lưu Quế Phân còn nói, đợi Từ Vãn mang thai ở giai đoạn sau, bà sẽ đến chăm sóc cô.
Từ Vãn đương nhiên hy vọng mẹ chồng đến. Ban đầu Chu Hoài Thần còn nói đợi sinh con sẽ đến nói với sư trưởng Trình một tiếng, nhờ một người phụ nữ đến chăm sóc cô.
Mặc dù lúc này không thể thuê bảo mẫu hay gì đó nhưng vì đây là khu gia đình, rất nhiều gia đình quân nhân chỉ có một người đến, chuyện sinh con đẻ cái này đương nhiên không thể không có tình người.
Hơn nữa chiến sĩ nói có nhiệm vụ là phải đi ngay, chẳng lẽ lại bắt người ta không sinh con sao?
Nhưng nói đi nói lại thì người ngoài có tốt đến đâu cũng không bằng người nhà yên tâm, bây giờ mẹ chồng nói sẽ đến, Từ Vãn vui lắm.
Báo tin vui cho bố mẹ chồng xong, Từ Vãn cũng gọi điện cho em gái, cô nhóc này ngày nào cũng mong được làm dì. Dạo trước gọi điện về còn nói đi dạo phố với bạn học thấy nhiều đồ hay, cô nàng liền mua không ít gửi về.
Mới hôm kia Từ Vãn mới nhận được.
Quả nhiên Từ Thiến nghe nói sắp được làm dì thì trạng thái giống hệt Chu Hoài Thần hôm đó, còn đòi hè năm nay về thăm Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552848/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.