Cảm xúc này rất kỳ lạ, đến nhanh đi cũng nhanh, đợi khi nước mắt ngừng lại nỗi buồn quanh quẩn trong lòng đã sớm biến mất.
Khi nhìn thấy n.g.ự.c Chu Hoài Thần ướt một mảng thì cô lại cảm thấy xấu hổ: "Chu Hoài Thần, ngại quá, làm ướt hết cả áo anh rồi." Chủ yếu là cô cảm thấy mình quá kỳ lạ, sao lại đột nhiên khóc như vậy chứ?
Lúc này, sự chú ý của Chu Hoài Thần không để vào một chiếc áo, chỉ lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình: "Vãn Vãn, em đỡ hơn chưa? Có phải anh làm gì không tốt không?"
Từ Vãn nhìn vẻ tự trách của người đàn ông vội vàng lắc đầu, cô cũng thấy rất kỳ lạ. Ngoài lần đứng trong mưa khóc một trận năm đó, từ đó về sau cô không để tâm nữa, càng không khóc như một đứa ngốc.
Hôm nay là sao vậy?
Cô đoán có lẽ là dạo này quá mệt rồi, hẳn là vậy, may mà bây giờ công việc cũng sắp đi vào quỹ đạo rồi.
Vì các chị dâu đã được đào tạo trước, mọi người cũng tận tâm, cô không cần phải đến giám sát hàng ngày nữa.
Cô quyết định phải nghỉ ngơi thật tốt.
Chu Hoài Thần vì chuyện Từ Vãn khóc mà hôm nay đặc biệt cẩn thận, lúc nấu cơm ánh mắt đều để trên người cô vợ nhỏ, sợ mình bỏ qua cô khiến cô khó chịu.
Nhưng đến tối đi ngủ, Từ Vãn vẫn không thấy khó chịu, tâm trạng rất tốt, ngoài việc đặc biệt buồn ngủ thì không có gì khác.
Rõ ràng là ban trưa đã ngủ hai tiếng nhưng chưa đến tám giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552856/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.