Bây giờ thì tốt rồi, ai làm nhiều thì được nhiều, làm ít thì được ít. Như vậy mình cũng không bị thiệt, người khác cũng đừng hòng chiếm tiện nghi.
Ban đầu cô tưởng rằng mọi người so sánh nhau nên không có mấy người đăng ký, không ngờ rằng số người đăng ký còn khá đông, rất nhanh đã đạt đến số lượng mà Từ Vãn mong đợi.
Mặc dù tiền lương do đồn trú trả nhưng cô cũng không chọn quá nhiều người, vừa đủ thì dừng lại, sau đó chia thành hai nhóm những người biết chữ viết chữ và không biết chữ để bắt đầu đào tạo.
Bên hậu cần cũng không nhàn rỗi, ngày nào cũng tăng ca tăng giờ để làm. Dù sao thì thiệt hại của khu chăn thả gia súc vẫn còn ngay trước mắt, nếu không nỗ lực thì năm nay lương thực mùa đông không đủ, mùa đông này cuộc sống sẽ không dễ chịu.
Đồn trú trải qua nhiều năm nỗ lực, cuối cùng cũng thấy cuộc sống ngày càng tốt hơn, mọi người không muốn sống những ngày ăn cơm với muối.
Còn bên Từ Vãn, công tác đào tạo cũng diễn ra sôi nổi, các chị dâu có động lực làm việc cũng rất đầy đủ. Bất kể được sắp xếp vào vị trí nào, chỉ cần có thể kiếm được một xu thì cũng vui vẻ.
Theo thời gian, tuyết trên mặt đất cũng dần tan chảy, nước tuyết tan chảy theo rãnh nước chảy xuống chỗ trũng.
Một số chiến sĩ đồn trú bắt đầu nạo vét bùn ao tưới tiêu, dẫn nước khắp nơi vào ao tưới tiêu, đến lúc mùa xuân cày cấy thì sẽ không thiếu nước.
Đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552859/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.