Từ Vãn hừ một tiếng với người đàn ông, cô đâu có ý gì không tốt: "Nói là sẽ bán anh đi!"
Người đàn ông nghe vậy không tự chủ được mà bật cười: "Bán cho ai?"
"Bán cho em!" Từ Vãn đắc ý nói.
"Thế thì không cần bán, anh vốn là của em rồi."
Từ Vãn: Hình như là vậy thật!
———
Cuộc thi hôm nay bắt đầu vào lúc mười giờ sáng. Vào mùa đông ở đây trời sáng muộn, bình thường luyện tập thì có quy định giờ giấc nhưng vì hiếm khi được nghỉ Tết nên dù là thời gian thi đấu cũng không quá nghiêm ngặt.
Từ Vãn vốn tưởng rằng thời tiết lạnh như thế này, ngoài những người tham gia thi đấu thì sẽ không có nhiều người đến xem, kết quả là khi họ đến thì rất nhiều người trong khu gia đình đã đến rồi.
Mặc dù trên núi lạnh run cầm cập nhưng mọi người đều rất vui vẻ chạy tới chạy lui, còn những đứa trẻ thì kéo theo ván trượt tuyết tự chế gì đó trượt tuyết trên sườn dốc nhỏ bên cạnh, chơi rất vui vẻ mà không còn cảm thấy lạnh nữa.
Trần Hữu Phương thấy Từ Vãn đến thì vội vàng dẫn mọi người đến cổ vũ cho cô: "Em Từ Vãn, cố lên nhé. Chị nghe nói giải thưởng của cuộc thi trượt tuyết năm nay rất phong phú, giải nhất có ba mươi cân thịt lợn mười cân thịt dê."
"Đúng đúng đúng, cố gắng giành giải nhất." Đừng thấy các chị dâu bình thường đều lấy chồng làm chủ nhưng lúc này lại đoàn kết lắm. Đây là lần đầu tiên có người trong khu gia đình tham gia thi đấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552872/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.