Chu Hoài Thần thấy vợ không giận mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao anh không ở bên cạnh, một số người trong khu gia đình lại lắm miệng. Nếu họ thêm dầu thêm mỡ nói lung tung mà vợ anh lại không biết, lỡ như tin là thật thì chắc chắn sẽ rất đau lòng.
"Vãn Vãn, từ đầu đến cuối anh chỉ có em, sau này cả đời cũng vậy." Về mặt tình cảm, anh không phải là người ba lòng hai dạ, thậm chí trước khi gặp Từ Vãn anh còn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Bây giờ hai người đã là vợ chồng, càng không thể để vợ mình suy nghĩ lung tung.
Từ Vãn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, đột nhiên hỏi: "Anh nói con gái Sư trưởng Trình có người mình thích? Không phải là Đỗ Ba chứ?"
Chu Hoài Thần nghe thấy cái tên này thì "Ừm" một tiếng, đuôi lông mày vô thức nhướng lên hỏi: "Em đã gặp Đỗ Ba rồi sao?"
Từ Vãn lắc đầu: "Em chưa gặp, hôm đó nghe chị Tôn nói một câu."
Hôm đó hai người đến khu gia thuộc phát tài liệu tuyên truyền thì gặp phải hai hộ gia đình cãi nhau, là nhân viên phụ nữ, họ chắc chắn phải điều chỉnh mâu thuẫn.
Có một bà lão có lẽ không hài lòng với hội phụ nữ, thấy Từ Vãn là người mới đến nên trút giận lên người cô. Bà ta chỉ đích danh nói cô không xứng với Chu Hoài Thần, còn nói cô là kẻ xấu cướp con rể của Sư trưởng.
Mặc dù cuối cùng Từ Vãn cũng không yếu đuối, khiến bà lão kia há hốc mồm nhưng dù sao cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552891/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.