Thoát khỏi sự kìm kẹp, Từ Vãn lại một lần nữa phàn nàn: "Chu Hoài Thần, anh muốn làm em ngạt thở phải không?" Giọng điệu nũng nịu, vừa hôn xong giọng nói còn hơi khàn, nghe lời trách móc này không có chút khí thế nào ngược lại giống như đang làm nũng.
Chu Hoài Thần nhìn người đang một mặt tủi thân dưới ánh đèn, đưa tay v.uốt ve khuôn mặt hồng hào non mịn của cô. Anh sao nỡ, chỉ là chìm đắm trong quá khứ, biết được cô không rời đi nữa mà vui mừng.
Hừ, Từ Vãn tính tình rất lớn, lúc này cố ý không cho anh sờ mặt quay đầu sang một bên tỏ vẻ mình thực sự tức giận.
Cô trông ngọt ngào, giọng nói lại nũng nịu, lúc này đôi mắt còn ướt át, mang theo sự quyến rũ khiến người ta không thể cưỡng lại. Chu Hoài Thần nhớ cô đến phát điên, lúc làm nhiệm vụ lúc nào cũng nghĩ đến cô.
Bây giờ người đã ở trong lòng mình, sao có thể để cô chống cự mình được.
Anh cúi người xuống, hai tay ôm lấy người đang nằm trên giường: "Vãn Vãn, anh nhớ em quá, để anh ôm em. Em là vợ của anh mà, ngày chúng ta kết hôn đã nói sau này không được đẩy nhau ra."
Giọng người đàn ông trầm thấp, đầy từ tính, còn mang theo chút tủi thân nịnh nọt.
Sức mạnh trên cánh tay anh rất mạnh mẽ, được anh ôm giống như tạo thành một khu vực an toàn tự nhiên.
Lại là mỹ nam dụ dỗ, lại là sự dịu dàng ân cần dụ dỗ, Từ Vãn cũng chỉ là một người bình thường làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552896/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.