Thấy cảnh tượng như vậy Từ Vãn luôn lo lắng, vội vàng chạy ra ngoài hỏi xem ai bị thương?
Người đó vừa hay là y tá của bệnh viện, thấy là Từ Vãn thì vội vàng nói: "Chị dâu, là chị à, em đang tìm chị đây, đoàn trưởng nhà chị về rồi, đang ở trong bệnh viện..."
Còn chưa kịp để người ta nói hết câu, Từ Vãn đã quay người chạy về phía bệnh viện.
"Này tôi còn chưa nói hết mà, đoàn trưởng nhà cô đưa một chiến sĩ bị thương nặng về, lúc này đang ở trong bệnh viện..." Lời của y tá nói xa dần, Từ Vãn tất nhiên không nghe thấy.
Từ Vãn nghe thấy Chu Hoài Thần ở trong bệnh viện, dây thần kinh trong đầu cô đột nhiên đứt phựt.
Cô không nghĩ nhiều, cho rằng người bị thương nặng chính là Chu Hoài Thần.
Bên phía bệnh viện, Đường Đại Quân vừa băng bó xong vết thương ở cánh tay, ngẩng đầu lên đã thấy Chu Hoài Thần đứng ở cửa vội vàng nói với bác sĩ và y tá bên cạnh: "Tôi không sao đâu, đều là vết thương ngoài, các anh mau xem cho đoàn trưởng Chu đi, anh ấy không có vết thương ngoài đừng để lại di chứng gì bên trong."
"Đoàn trưởng Đường anh cứ yên tâm, chủ nhiệm của chúng tôi đã kiểm tra cho đoàn trưởng Chu rồi, anh ấy chỉ bị trẹo tay một chút, không có vấn đề gì khác." Bác sĩ khâu vết thương nhanh chóng thu dọn dụng cụ khâu, đặt gạc dính m.á.u và kìm vào đĩa tráng men, bưng đĩa đứng dậy nói.
Đợi bác sĩ và y tá đi rồi, Chu Hoài Thần hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552900/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.