Chỉ là đến mùa đông thì có tiền cũng khó tiêu, trời lạnh giá càng cần bổ sung dinh dưỡng bằng rau quả tươi nhưng đây lại là thứ thiếu thốn nhất ở biên cương.
Vì vậy vào mùa đông môi của các chiến sĩ ở đây dễ nứt nẻ hơn, tay chân bong tróc, bệnh thiếu m.á.u cũng nghiêm trọng hơn.
Tôn Gia Nguyệt biết chồng mình vất vả đương nhiên cũng muốn chồng mình sống tốt hơn, nghe Từ Vãn nói cô còn dọn dẹp phòng chứa đồ để trồng riêng một phòng rau thì muốn đến xem.
Đến lúc đó cô cũng định làm như vậy, vừa hay bọn trẻ cũng đã ăn chán cải bắp rồi.
Tan làm Tôn Gia Nguyệt xách một túi óc chó đến nhà Từ Vãn, không ngờ khi đến nơi thì đã có mấy chị dâu trong khu gia đình rồi, mọi người đều muốn đến xem và học cách trồng rau vào mùa đông.
Lý Văn Hoa thấy mọi người nhiệt tình còn mời Từ Vãn đào tạo cho mọi người một ngày, dù sao thì mặc dù có nhiệt độ cũng không phải cứ trồng là trồng được, ánh nắng mặt trời là điều không thể thiếu.
Nếu không có ánh nắng mặt trời, tỷ lệ sống cũng không cao nhưng trong nhà có ánh nắng thì chắc chắn không thể mở cửa sổ, như vậy sẽ bị c.h.ế.t cóng mất.
Tuy nhiên đối với Từ Vãn thì chắc chắn có thể tránh được những điều này, dù sao thì ở đời sau, rau và hoa nhà kính đã tràn lan rồi.
Sau đợt đào tạo này của cô, khu gia đình thực sự trở nên náo nhiệt. Trước đây mọi người chỉ quanh quẩn trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552904/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.