Đặc biệt là bố Từ kẹp ống điếu thuốc lào đi trên bờ ruộng chỉ trỏ chỗ này chỗ kia giống như bí thư thôn vậy.
"Lão Từ, ông không mau đi làm, đến lúc chia lương thực mùa đông nhà ông điểm công không đủ còn phải tự bỏ tiền để chia lương thực đấy." Lúc này đều là kinh tế tập thể, mọi người đi làm được tính điểm công. Đến lúc thôn chia lương thực thì dùng điểm công để trừ, nếu như điểm công không đủ thì phải bỏ tiền ra.
Bố Từ kẹp ống điếu thuốc lào hút một hơi mới thong thả nói: "Nhà tôi lại không cần dựa vào chút điểm công này để ăn cơm."
Từ Vãn gả cho một quân nhân ở thôn bên cạnh, còn đưa Từ Thiến đi lính. Chuyện này khi bộ vũ trang của huyện đến đón người thì cả thôn đều biết, mọi người đều nói nhà họ Từ số tốt, sinh được hai đứa con gái tốt.
Nhưng một đứa con gái đã lấy chồng, một đứa con gái khác cũng mới đi lính, vậy thì có thể có bao nhiêu tiền mà cả nhà họ Từ đều không đi làm công?
"Vậy thì các người dựa vào cái gì?"
Bố Từ chỉ chờ mọi người hỏi như vậy, đắc ý nói: "Dựa vào cái gì? Thiên Long nhà tôi chẳng mấy chốc nữa sẽ làm giám đốc nhà máy lớn." Đến lúc đó cả nhà họ sẽ chuyển đến thành phố, còn phải ở nhà lầu gạch đỏ, ai còn muốn ở quê mà cày cuốc nữa.
Cái gì? Từ Thiên Long làm giám đốc nhà máy, đây là chuyện cười gì vậy?
"Lão Từ, ông không nói đùa chứ, Thiên Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552911/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.