"Thật á? Cô ấy có sao không?" Từ Vãn lo lắng hỏi.
Trần Hữu Phương lắc đầu: "Còn chưa biết nữa. Chị định lát nữa mang ít trứng gà qua thăm. Nghe nói cú ngã này có thể khiến cô ấy sinh non."
Đèn trong phòng thẩm vấn sáng suốt cả đêm, đến sáng thì Trình Chương Tự cũng sắp không chịu nổi. 'Lý Yến Hồng' cứng miệng thật sự, đến giờ vẫn chưa khai báo gì.
Nhưng miệng của hai người kia thì đã mở, nhưng bọn họ chỉ liên lạc qua vô tuyến điện, đương nhiên cũng không rõ đối phương là người nào.
Chuyện về thân phận của 'Lý Yến Hồng' còn phải mất thời gian, Trình Chương Tự không vội chuyện này, dù sao thì giờ người cũng đã bắt được rồi.
Sáng sớm Lâm Kiến Thành đã đợi ở phòng làm việc của Trình Chương Tự, thấy sư trưởng trở về, cả người anh vô cùng bối rối: "Sư trưởng."
Trình Chương Tự không muốn để ý đến Lâm Kiến Thành lắm, mặc dù chuyện này không liên quan đến anh nhưng với tư cách là một quân nhân, lại là một đoàn trưởng thì cảnh giác quá kém. Một người như vậy ở bên cạnh mà lại không phát hiện ra chút bất thường nào, còn không bằng một cô nhóc.
Nghĩ đến Từ Vãn, sắc mặt Trình Chương Tự tốt hơn nhiều, nếu không phải cô phát hiện ra bất thường thì lần này gây ra tổn thất sợ rằng không thể ước tính được. Những chuyện khác Trình Chương Tự đều không lo, chỉ có những tài liệu của các sĩ quan kia nếu rơi vào tay bọn đặc vụ thì ông với tư cách là sư trưởng sẽ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552920/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.