“Đúng thế! Chị dâu vừa tốt tính, lại vừa xinh đẹp. Nếu là tôi, tôi cũng muốn cưới!”
“Thật lòng mà nói, không biết chị dâu có em gái không nhỉ?”
“Thôi thôi, nghĩ hay lắm. Nếu chị dâu mà có em gái thì đến lượt cậu chắc?”
Từ Vãn đúng là kiểu chị dâu hào phóng, mọi người làm việc cũng không lười biếng, ngược lại còn rất nhiệt tình.
Sáng sớm, Trần Hữu Phương đã nghe thấy động tĩnh. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, chị mới tính ra ngoài xem thế nào, không ngờ sân nhà Từ Vãn lại náo nhiệt thế này.
Chị đóng cửa lại rồi bước qua nhà Từ Vãn, vừa đi vừa hỏi: “Từ Vãn này, em định xây nhà mới à?” Chị nhớ nhà mà đoàn trưởng chia cho hai người đã là căn ba phòng một phòng khách rồi, chẳng lẽ vẫn không đủ ở?
Tuy việc xây nhà trong doanh trại không tốn tiền công, nhưng vật liệu thì phải tự bỏ tiền. Thời buổi này, nhà nào nhà nấy đều chẳng dư dả gì, trừ khi thật sự cần thiết, ai lại đi xây nhà mới?
Trần Hữu Phương nghĩ mãi không hiểu. Hai người vừa mới kết hôn, nhà cũng đủ rộng, sao lại muốn xây thêm phòng?
“Chỉ xây thêm một gian chứa đồ để chất than và củi thôi chị ạ.” Từ Vãn đáp.
“Hả? Sao lại xây thêm? Chỗ chứa đồ nhà em không đủ à?” Trần Hữu Phương tò mò hỏi.
“Đủ, nhưng em muốn dọn gian đó ra để dùng vào việc khác.”
“Việc gì thế?” Trần Hữu Phương vốn không ngồi yên được, thấy Từ Vãn đang nhặt rau cũng ngồi xuống phụ giúp.
Việc trồng rau cũng chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552924/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.