Phùng Kiến Quân nhận ra cô gái nhỏ này rất hiểu chuyện, luôn sợ làm phiền người khác. Trong mắt mọi người đây là biểu hiện của sự giáo dưỡng tốt, nhưng với một gia đình như vậy, tính cách này chỉ có thể là kết quả của những ngày tháng sống không dễ dàng.
Phùng Kiến Quân cảm thấy cô bé này thật đáng thương. Nếu là em gái của mình, làm sao anh có thể để cô sống những ngày tháng khó khăn như vậy? Nhưng cũng may khổ tận cam lai, giờ đây cô đã có một người chị tốt, một anh rể có tâm. Quan trọng nhất, chính cô bé cũng rất nỗ lực.
"Ở bên đó tuyết rơi, nhưng phòng thông tin cách khu gia đình không xa, hơn nữa trời tối cũng muộn. Dù là mùa đông, phải sau bảy giờ trời mới tối hẳn. Đợi gọi điện xong, ra ngoài vẫn sáng như ban ngày." Phùng Kiến Quân nói.
Từ Thiến nghe xong, chỉ cười gật đầu:
"Dạ, nhưng em vẫn muốn chờ sớm một chút để tránh làm chậm trễ công việc của chị và anh rể."
Trong lúc Phùng Kiến Quân và Từ Thiến trò chuyện, điện thoại reo lên. Từ Thiến lập tức hào hứng nhìn chăm chú vào chiếc máy, chờ nhân viên nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại cho mình. Cô cẩn thận đón lấy bằng cả hai tay, vừa cười vừa gọi vào đầu dây bên kia:
"Chị Hai!"
"Tiểu Thiến, em ăn cơm chưa?"
"Chị Hai, em ăn rồi. Chị ở biên giới có khỏe không? Chị biết không, em sắp nhập ngũ đến biên giới rồi!" Dù đây là điện thoại của ban chỉ huy quân sự, không tốn tiền, Từ Thiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552926/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.