Ở nhà Chu Hoài Thần có thể làm nũng với Từ Vãn cả ngày, nhưng bên ngoài anh giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, không hé lộ chút gì về chuyện gia đình. Thấy mấy người càng lúc càng nói nhảm, anh liền nghiêm giọng:
"Nhàn quá thì ra ngoài chạy thêm mấy vòng."
Đường Đại Quân không sợ, nhưng người trong đoàn thì lại khác. Dưới sự dẫn đầu của Tôn Hồng Vệ, tất cả đều chuồn nhanh. Văn phòng lập tức yên tĩnh hẳn.
Không còn ai để hùa theo, Đường Đại Quân cũng chẳng trêu được nữa.
Chu Hoài Thần lấy bản kế hoạch huấn luyện ra, vẻ nghiêm túc, công việc ra mặt khiến Đường Đại Quân chỉ biết lắc đầu.
Trong lòng anh không khỏi thắc mắc tiên nữ như thế mà lại chọn lão Chu? Lạnh lùng, nghiêm nghị, chẳng biết lãng mạn. Chắc chỉ được cái mặt đẹp trai, nhưng tiên nữ đâu phải kiểu người nông cạn thế này?
—
Từ Vãn lại nghĩ mình đúng là nông cạn thật. Từ sau khi tối qua Chu Hoài Thần chủ động mời cô sờ cơ bụng anh, cô mới hiểu cảm giác mà hội bạn thân luôn thích tìm người mẫu nam là như thế nào. Thực sự không tệ chút nào.
Tất nhiên, Chu Hoài Thần còn hơn xa người mẫu nam. Anh không chỉ có giá trị cảm xúc mà còn biết dậy sớm nấu cơm, lại giao hết phụ cấp cho cô.
Chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã cảm thấy ngọt ngào, tâm trạng tốt khiến bữa sáng cũng ngon miệng hơn hẳn.
Ăn sáng xong, cô bắt đầu chuẩn bị cho công việc. Dù được thím Văn Hoa cho nghỉ một tuần nhưng hôm nay cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552936/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.