Vậy mà lần này nhìn dáng vẻ tươi cười phơi phới kia, chắc là hài lòng lắm đây.
"Tôi rất yêu cô ấy." Chu Hoài Thần không phải người không biết bày tỏ cảm xúc. Hơn nữa, đối mặt với chính ủy như một người thầy, anh càng không muốn giấu diếm.
Trời đất ơi! Nghe câu này đúng là ngọt đến ê cả răng.
Hoàng Hòa Sinh ôm miệng, bông đùa: "Thôi được rồi, ông già này nghe mà răng cũng sắp rụng rồi. Yêu thì cứ yêu, nói với tôi làm gì."
Dù nói thế, nhưng trên mặt ông vẫn hiện rõ nụ cười không giấu được, nhìn là biết ông coi Chu Hoài Thần như con cái trong nhà.
Chu Hoài Thần không nói thêm gì, mà đưa hồ sơ chính trị thẩm tra của Từ Vãn ra. Hoàng Hòa Sinh lật xem qua, thấy gia cảnh bình thường, không có gì bất thường liền tiếp tục nói: "Chuyện xảy ra trên xe lúc các cậu trở về, tôi nghe kể rồi. Nghe nói chính vợ cậu phát hiện ra vấn đề, bọn họ còn dùng mật mã Morse để liên lạc, cô ấy có thể hiểu được sao?"
Chính ủy đúng là chính ủy, cách đặt câu hỏi lúc nào cũng đi thẳng vào trọng tâm.
Dĩ nhiên đây cũng là điều bình thường, vì với tư cách chính ủy, đây là trách nhiệm trong phạm vi công việc của ông.
Chu Hoài Thần hoàn toàn hiểu được. Anh kể lại đúng những gì vợ anh đã nói với thủ trưởng cũ lúc đó. Hoàng Hòa Sinh nghe xong, nhìn vẻ mặt kiên định của anh, chỉ trầm ngâm một lát rồi nói: "Xem ra vợ cậu đúng là có tài năng hơn người."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552951/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.