Tóm lại, ai gặp phải loại người này cũng đều sợ.
Kết quả là khi mọi người còn đang tiếc nuối thì một giọng nói trong trẻo không nhanh không chậm vang lên: "Đồng chí nhân viên tàu hỏa, bà lão này cầm vé ghế cứng nhưng lại chiếm giường nằm, tôi nghi ngờ bà ta là phần tử xấu đi dò la tin tức, thấy ở đây có đồng chí quân nhân muốn đến đây moi tin."
Lời này vừa nói ra, đừng nói đến người nằm trên giường, ngay cả nhân viên tàu hỏa cũng căng thẳng.
Người dân không khoan nhượng với gián điệp, mảnh đất này đã từng phải chịu những tổn thương như thế nào, ký ức vẫn chưa xa xôi lắm.
Vì vậy ngay cả hai người ở giường bên cạnh cũng vây lại, mặc dù Từ Vãn không nói thẳng, chỉ nói nghi ngờ là phần tử xấu nhưng mọi người đều hiểu, sợ rằng sẽ bỏ lỡ phần tử gián điệp.
Lúc này bà lão trên giường còn nằm được nữa sao, bà ta bật dậy như cá chép, không còn vẻ yếu ớt của bà lão già yếu nữa.
Bà ta nắm lấy cánh tay của nhân viên tàu hỏa và kêu oan: "Đồng chí, tôi không phải. Tổ tiên ba đời nhà tôi đều là bần nông, tôi chỉ là một bà lão bình thường, không phải phần tử xấu đâu."
Bà lão không ngốc, mặc dù bà ta không có học vấn gì nhưng bà ta cũng đã đi tàu này không ít lần, trên chuyến tàu này bà ta cũng nghe được không ít những thứ mà bình thường không thể tiếp xúc được.
Tất nhiên bà ta càng biết phần tử gián điệp là phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552971/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.