Thậm chí cho dù không đi lính, cũng không cần phải bị ép xuống nông thôn.
Rõ ràng lúc trước anh ta là lớp trưởng, bố mẹ lại là công nhân, trước mặt bạn học thầy cô đều được như cá gặp nước.
Cho dù thành tích có kém Chu Hoài Thần một chút nhưng thi đại học không thành vấn đề, nếu thi đỗ đại học anh ta chắc chắn sẽ xuất sắc hơn Chu Hoài Thần.
Ai ngờ lại gặp phải tình hình đột biến, anh ta không những không được đi lính, còn bị ép xuống nông thôn.
Hiện giờ nhìn thấy Chu Hoài Thần như vậy, trong lòng càng thấy phẫn nộ vô cùng nhưng trên mặt không biểu hiện ra, còn chủ động tiến lên chào hỏi nhiệt tình.
Dù sao cũng là bạn học nhiều năm, hiện tại anh ta còn đang ở trong quân đội, sau này không chừng có lúc dùng đến.
"Tôi là Triệu Thanh Xuyên, còn nhớ không?"
Chu Hoài Thần đương nhiên biết Triệu Thanh Xuyên, không những biết mà còn nhớ rất rõ.
Nghĩ đến kiếp trước, người này đã dụng tâm tiếp cận mình, có một lần anh đi làm nhiệm vụ mà chân mẹ bị thương tái phát, bố lại đi xử lý chuyện nhà người khác trong thôn.
Triệu Thanh Xuyên vừa khéo xuất hiện ở nhà, còn đưa mẹ đến bệnh viện. Từ đó Chu Hoài Thần rất biết ơn anh ta, cho nên sau này anh ta gặp khó khăn mình còn cho anh ta vay một khoản tiền.
Nhiều năm sau anh ta tổ chức họp lớp, mình vì có việc nên đến muộn, ở cửa đã nghe Triệu Thanh Xuyên lúc này đã là doanh nhân đánh giá về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1552977/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.