"Thủ trưởng..." Vợ mình được khen thưởng thì Chu Hoài Thần đương nhiên vui nhưng chuyện này dù sao cũng có nguy hiểm, không thể chỉ có mấy tên gián điệp này được.
Chắc chắn vẫn còn những tên ẩn núp, nếu để lộ Từ Vãn ra thì chắc chắn sẽ gây chú ý, đến lúc đó cô ấy nhận được vinh quang nhưng cũng nguy hiểm.
"Có thể thưởng nhưng tôi thấy không cần mở đại hội khen thưởng." Sau đó anh nói nỗi lo của mình với lão thủ trưởng.
Dương Nhuận Hoa suy nghĩ một chút, đúng là thiếu sót thật. Cô gái Từ Vãn này tuy thông minh lanh lợi nhưng dù sao cũng chỉ là người bình thường, không thể để cô ấy vào chỗ nguy hiểm được, huống hồ chồng cô ấy cũng là quân nhân.
"Được, chuyện này là tôi chưa suy nghĩ thấu đáo." Dương Nhuận Hoa nói xong lại nói: "Vậy thì anh nói với đồng chí Tiểu Từ rằng phần thưởng chắc chắn sẽ không thiếu."
"Thủ trưởng, vợ tôi làm những việc này cũng không phải vì ham những thứ này." Chu Hoài Thần nhân cơ hội này phải xây dựng hình tượng tốt cho vợ mình.
Dương Nhuận Hoa là người từng trải, đương nhiên biết cô gái kia là người như thế nào.
Nhưng thấy Chu Hoài Thần ra vẻ vợ mình là nhất, ông cũng không nhịn được mà trêu chọc: "Thế không thưởng nữa à?"
Hả?
"Vẫn phải thưởng." Chu Hoài Thần vội vàng mở miệng, sợ mình nói mất phần thưởng của vợ.
Anh thấy vợ mình lần này lập công lớn, không được ghi công quân sự đã đủ ấm ức rồi, nếu đến cả phần thưởng cũng không có thì càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1553010/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.