“Không ăn hết cũng không sao, miễn là no bụng là được!” – Bà mỉm cười hiền hậu.
“Con tính để dành sáng mai ăn tiếp.” – Từ Vãn thành thật. Cô biết thời này không ai lãng phí, đặc biệt là đồ bổ dưỡng như trứng gà.
Nghe vậy, mẹ chồng cô lại cười:
“Không sao, sáng mai mẹ nấu cho con bát mới, bát này để mẹ đưa cho Hoài Thần ăn. Nó cũng cần bồi bổ sức khỏe.”
Từ Vãn chợt cảm thấy bà mẹ chồng này thật dễ gần. Nghĩ đến chuyện trong sách, bà vì đi tìm nguyên chủ mà ngã gãy chân, để lại di chứng cả đời, lòng cô không khỏi áy náy thay.
Dù chuyện đó không phải cô gây ra, nhưng hiện giờ cô đang sống với danh nghĩa Từ Vãn, nên cô thầm nhủ sẽ không để bi kịch xảy ra nữa.
“Cảm ơn mẹ.” – Cô thật lòng cảm kích. Bà là người duy nhất trong thế giới xa lạ này khiến cô cảm thấy dễ chịu và yên tâm.
Nghe tiếng “mẹ” từ cô con dâu, bà Lưu Quế Phân vui sướng ra mặt, quay sang khoe với mọi người:
“Các chị nhìn xem, con dâu tôi ngoan chưa? Xinh đẹp thế này, lại có học thức. Chẳng trách thằng Hoài Thần nhà tôi quý con bé như vậy!”
Bà vừa cười vừa nghĩ: Thằng Hoài Thần thật không biết xấu hổ, lo chuẩn bị cả bát rượu nếp đầy trứng chỉ vì sợ con bé đói. Đúng là si tình quá mức!
Trong khi đó, ở ngoài sân, Chu Hoài Thần đang uống rượu cùng chiến hữu. Thấy anh uống liên tục mấy chén, một người bạn vỗ vai anh, cười ha hả:
“Đoàn trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1553025/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.