"Có lẽ mình nên thương lượng với anh ấy. Nếu anh ấy đồng ý, mình có thể đi theo anh ấy một thời gian. Còn nếu không, mình nhờ anh ấy giúp làm giấy tờ để đi ra ngoài." – Cô lẩm bẩm.
Tiếng ồn từ bên ngoài kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Ngoài sân, khách khứa đông nghịt, tiếng cười nói rôm rả.
Nhưng cô không có ý định ra ngoài. Nhìn thấy mấy hạt đậu phộng trên giường, cô tiện tay cầm lên nhấm nháp, vừa ăn vừa suy nghĩ cách đối phó với "chồng mới cưới".
Cùng lúc đó, ngoài sân, Chu Hoài Thần – người chồng của cô trong truyện – đang uống rượu cùng các chiến hữu.
Một người bỗng đập vai anh, cười đùa:
"Đội trưởng Chu, sao anh lại để vợ mình đói bụng phải ăn cả đậu phộng và táo đỏ trên giường thế kia?"
Chu Hoài Thần quay lại nhìn. Qua ô cửa sổ gỗ, anh thấy cô dâu nhỏ đang ngồi trên giường, gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn mờ nhạt, vừa nhấm nháp đậu phộng vừa như đang tính toán gì đó. Dáng vẻ lạ lùng nhưng lại đáng yêu lạ thường.
Chu Hoài Thần đứng dậy, lịch sự nói với các chiến hữu:
“Xin lỗi mọi người, tôi ra ngoài một lát.”
Bàn tiệc lập tức rộ lên tiếng trêu chọc:
“Ui chà, đội trưởng Chu cưng vợ quá nhỉ!”
Trong khi đó, bên trong phòng, Từ Vãn hoàn toàn không nghe thấy tiếng trêu đùa ngoài kia. Cô đang chìm trong suy nghĩ về kế hoạch tương lai, chỉ cảm thấy tiếng ồn bên ngoài hình như to hơn một chút.
Một hồi lâu sau, tiếng gõ cửa làm cô giật mình.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-dao-hon-khong-chay-tron/1553027/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.