----Cô chớp đôi mắt vô tội nhìn về phía chị hai, rõ ràng là đôi mắt đào hoa mang theo vẻ quyến rũ, lại vì đôi mắt trong veo kia làm cho người ta không đành lòng trách mắng."Em đúng là đồ ngốc!"Giản Mộng dùng ngón trỏ ấn lên trán Giản Lộ, cảm thấy em gái mình kém cỏi: "Hân Hân còn biết tự do yêu đương, nhưng em không làm gì cả?"Trước khi lấy chồng Giản Mộng đã từng nói qua chuyện này với em tư, nhưng khi đó em tư vẫn còn nhỏ không hiểu rõ, đến sáng hôm sau đã quên hết.Bây giờ người này trông khác hẳn, ít nhất không còn xấu hổ khi nói về việc tìm chồng."Em nghe kỹ đây! Tốt nhất là lấy chồng xa, tìm một người có thể đưa đủ tiền sính lễ nhưng gia đình không cần quá giàu, nếu không ba chắc chắn sẽ luôn nghĩ đến hai người.
Em xinh đẹp nên sẽ tìm được một người trong thành phố.
Chị sẽ nhờ anh rể xem giúp người ở đại đội sản xuất của anh ấy, khi nào có thời gian sẽ gặp nhau.""Em biết rồi." Giản Lộ cười ngọt ngào với chị hai.——Sau khi Giản Hân lấy chồng, Giản Lộ cảm thấy cô đơn khi nằm trên giường trống.
Cô nhớ tới Giản Hoa Lâm gần đây bận rộn, cô phải nhanh lên để tránh bị ông ta bán đi.Những ngày tiếp theo, nhân lúc Giản Hoa Lâm vắng nhà, Giản Lộ đến nhà Hà Hồng Mai.Nhưng cô không biết lúc này nhà bà mối Hà Hồng Mai đang rất náo nhiệt, cô vội vàng chạy tới đại viện Hà gia.
Hoàng hôn trải dài khắp nơi, cô vội vàng bước đi ngược gió, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-mem-mai-duoc-sung-hang-ngay/501851/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.