Dịch: Y Na
Học sinh nói thêm: “Không phải người hôm qua.
”
Vậy thì là ai?
Là Giang Minh Ngạn.
Thẩm Yến mở to mắt, vụng trộm đẩy Trương Huệ một cái, hưng phấn hạ giọng: “Người này đẹp trai hơn người hôm qua, vừa cao vừa đẹp trai.
”
Mặc dù người hôm qua cũng không tệ.
Thẩm Yến kích động: “Cậu quen được nhiều nam đồng chí ưu tú như vậy ở đâu thế?”
Nhìn dáng vẻ, trang phục của người hôm nay có thể đoán xuất thân cũng rất tốt.
Chẳng lẽ đây chính là lợi ích của việc đẹp trai?
Trương Huệ siết chặt tay Thẩm Yến, Thẩm Yến biết điều ngậm miệng.
“Sao anh cũng tới đây?”
“Xưởng máy móc cách xưởng thép không đến hai dặm, nghe nói em thích ăn dưa hấu nên trưa nay đặc biệt đi mua hai quả dưa hấu mang đến cho em.
”
Trương Huệ nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy một chiếc xe đạp đậu ở bên ngoài tường trường, trong giỏ có hai quả dưa hấu.
Trương Huệ nhịn cười: “Về sau đừng mang tới nữa, hai quả dưa hấu lớn như vậy đi lại phiền phức lắm.
”
“Tôi cũng ngại phiền phức, nhưng người ta đưa em một quả nên tôi phải đưa hai quả.
” Tự làm ra chuyện trẻ con như vậy, Giang Minh Ngạn cũng không nhịn được cười.
Giang Minh Ngạn cầm dưa hấu lên nói: “Dưa hấu lớn quá, tôi giúp em mang vào.
”
“Được.
”
Cảnh tặng dưa hấu này chưa từng xảy ra ở kiếp trước.
Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Minh Ngạn cầm quả dưa hấu lớn, Trương Huệ đã hiểu ra một điều.
Kiếp này và kiếp trước bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-treo-canh-cao/1184999/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.