Dịch: Y Na
Lần trước anh ấy nhiệt tình mời Giang Minh Ngạn tới nhà ăn cơm, Giang Minh Ngạn còn từ chối nửa vời, đúng là giỏi diễn kịch.
So với tiếng cười sảng khoái của mẹ, sự buồn bực nho nhỏ trong lòng Trương Kiến Lâm không đáng được nhắc đến.
Giang Minh Ngạn rất chân thành, người nhà họ Trương rất hài lòng, cơm nước xong xuôi Trần Lệ Phương thúc giục Trương Huệ đi làm tương thịt sốt nấm, sau đó đổ đầy ba chai lớn cho Giang Minh Ngạn.
“Trương Huệ, đi xuống tiễn Tiểu Giang đi.
”
Không cho phép Trương Huệ từ chối, Trần Lệ Phương đẩy cô ra khỏi cửa, Trương Huệ quay đầu, cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt cô.
Trương Huệ lúng túng quay người, Giang Minh Ngạn vẫn đang cười.
“Vậy, vậy tôi tiễn anh đến đầu ngõ nhé.
”
“Được.
”
Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn nhàn nhạt trong hành lang làm mờ bóng dáng của hai người, tạo ra một cảm giác mơ hồ khó tả.
Trong sân khu nhà gia đình, mọi người chia thành từng nhóm hai ba người hóng mát, ngồi trên ghế đẩu vừa phẩy quạt vừa trò chuyện, nhìn thấy Trương Huệ thì chào một tiếng.
“Tối nay nhà cháu nấu món gì mà ngon thế, thơm đến mức làm con nhà thím thèm phát khóc.
”
Trương Huệ cười cười, nghĩ thầm, con nhà thím học cấp hai rồi mà còn thèm phát khóc, bị bệnh à?
Ánh mắt tò mò của ai đó rơi vào Giang Minh Ngạn, người thanh niên này đã đến nhà họ Trương hai lần rồi.
Đừng đánh giá thấp mức độ hóng chuyện của người thời này, trong khu nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-treo-canh-cao/229786/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.