Dịch: Y Na
“Có được không cô.
”
Trương Huệ vỗ mông cậu bé nói: “Đừng đi lòng vòng nữa, ngày mai ăn kẹo, tối nay chúng ta ăn thịt.
Ở đây không cần con giúp, con ra cổng xem ông nội với cha con đã về chưa.
”
“Vâng ạ.
”
Mập Mạp chạy đi, chỗ Trương Huệ nhích ra bị một thân hình cao lớn lấp đầy, là Giang Minh Ngạn lấy ghế đẩu tới ngồi xuống giúp đỡ.
Trương Huệ lại lặng lẽ nhích sang bên cạnh một chút.
Mấy phút sau, dưới lầu truyền đến tiếng khóc của Mập Mạp, Lưu Lị vội vàng đứng dậy chạy xuống lầu: “Chị đi xem Mập Mạp một chút.
”
Trương Huệ cũng đứng dậy chạy ra ban công, thấy Mập Mạp chỉ bị ngã thì thở phào nhẹ nhõm.
“Thằng bé không sao chứ?”
“Không sao cả.
”
Trương Huệ lại ngồi xuống, hai người tập trung rửa nấm.
“Em.
”
Trương Huệ ngẩng đầu, anh muốn nói cái gì.
Khoé miệng Giang Minh Ngạn hơi cong lên: “Có phải em thích tôi không, tôi thấy em ở trước mặt người nhà hay nói chuyện với người khác đều rất hoạt bát sôi nổi, sao gặp tôi lại ít nói như thế.
”
“Không phải.
” Không phải không thích anh.
“Vậy thì tốt.
”
Trương Huệ vừa yên lòng, đột nhiên anh lại ném ra một câu: “Hôm nọ đi ngang qua trường tiểu học xưởng thép thấy em cãi nhau với ai đó.
”
Trương Huệ nhìn anh, anh có ý gì, cảm thấy cô là một bà cô đanh đá sao?
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, Giang Minh Ngạn tươi cười: “Đừng hiểu lầm, chỉ là cảm thấy, rất đáng yêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-treo-canh-cao/229789/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.